Ông Phúc và tùy tùng hôm nay đi ăn uống lề đường ở Sài Gòn sẽ được nhiều người nhìn nhận khác nhau, vì ổng là quan "Tể tướng" của trào đình.
Nhưng tôi biết cha này thích ăn uống và sống đơn giản từ lâu.
Hồi làm Chánh Văn Phòng rồi Giám đốc sở Du lịch QNĐN hay sau là Phó chủ tịch Quảng Nam, ở Đà Nẵng chả thường rủ tôi ăn bánh bèo trên đường NTMK, uống cà phê trên đường Lê Lợi..., khi tôi có việc vô Tam kỳ, chả biểu lái xe đón tôi ra ngã ba Kỳ Lý ăn mỳ Quảng Tư Châu mỗi sáng với món gà rim và rau đắng. Cà phê thì vẫn là đen!
Riêng món cháo lòng thì chả mê. Tụi tui đi đánh cầu lông ở Đà Nẵng, sáng chủ nhật nào cũng vậy, đánh xong là kéo đi cháo lòng. Ở Tam Kỳ, chả bắt tui về ở nhà khách Ủy ban để khỏi tốn tiền, mờ sáng từ khu tập thể chạy honda đến rủ tôi vào khu phố nghèo An Thổ, trong một con hẽm. Ở đây có bà bán cháo lòng heo rất ngon và rẻ. Phúc thích món lòng vừa luộc ra, còn bốc khói, bỏ trên cái rổ sảo. Ưng ăn món nào cứ lựa, bà bán cháo xắt bỏ đĩa, thêm chén mắm rin có ít ớt bột. Bên cạnh còn có đĩa ớt mọi ( ớt xiêm). Ưng ăn cay thì bốc! Chả nói ăn rứa nó mới ngon. Rồi rủ nhiều anh em ở cơ quan Ủy ban đi ăn, gọi là "kích cầu" cho xóm lao động. Bây giờ cái xóm đó nghe đâu phát triển lắm!
Khi chả làm Thủ tướng thì tôi ít gặp, do tôi về hưu còn chả lại đi suốt. Thêm chuyện bảo vệ chằng chịt theo qui định, nên có lúc về Đà Nẵng chả gọi tôi cũng từ chối, nào là đang ở Thanh Quýt!
Làm lớn cũng mệt hè! Đi đâu cũng bảo vệ, an ninh, còi hụ... Đi ăn gì cũng mang thêm ý nghĩa " công việc", " kiểm tra", "chỉ đạo" có lịch của văn phòng, của thư ký. Rồi các cấp tháp tùng, báo chí đưa tin, bình luận.Có khi cánh lái xe chạy theo như ở Hội An mấy tháng trước, lại mang tiếng. Ý thích riêng tư phải nín lại vì công việc! Tôi nghĩ: Chẳng sướng chi!
Ông Phúc sẽ làm Thủ tướng thế nào tôi chưa biết, vì thời gian còn ngắn. Tôi mong ông sẽ vực dậy mọi lĩnh vực cho dân nhờ. Nhưng đó là việc đại sự, chẳng biết ông cáng đáng thế nào, có hơn người tiền nhiệm hay cũng chỉ dừng lại ở mức "hoàn thành nhiệm vụ"? Không phải việc của tôi. "Kẻ hạ thần không dám ngồi thấp nói cao" theo cách nói của cụ Phạm Phú Thứ ngày xưa. Nhưng có điều tôi biết chắc: Chả rất cụ thể, chu đáo và giản dị trong đời thường lẫn công việc trước đây!
Mình nghỉ hưu, bạn mình làm thủ tướng, thỉnh thoảng điện thoại, nhắn tin nhau, nghe cũng oai. Nhưng tui nói thiệt:Chỉ quý nhau cái tình và mong sau này chả hết làm Thủ tướng, hai thằng già cùng kéo nhau vào chổ xóm nghèo Tam Kỳ ăn một bữa cháo lòng heo, ra quán lề đường chơi một ly cà phê đen... thì không gì bằng!
Không biết con tạo xoay đến đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét