TTO - Sau nhiều năm mới trở lại làm một bộ phim do chính tay mình viết kịch bản, Lê Hoàng có vẻ như đã không là một mảng màu tích cực trong bức tranh phim Việt vốn đang rất khởi sắc từ đầu năm nay.
Vấn nạn ấu dâm vốn đã gây nhức nhối từ lâu trong xã hội.
Nhưng chỉ gần đây, khi không hiếm những vụ việc động trời bị phanh phui, chúng ta mới thấy mức độ khủng khiếp của căn bệnh khó chữa nổi này ở không ít người, thậm chí cả người nổi tiếng.
Chính vì lẽ đó, một dự án phim ấu dâm đã thành hình với sự chỉ đạo của đạo diễn Lê Hoàng, một cái tên không xa lạ trong giới làm phim, nhưng đã khá lâu anh ít xuất hiện với vai trò đạo diễn.
Sự hoài nghi về chất lượng phim khi chọn đề tài quá nặng cùng sự trở lại của một đạo diễn rửa tay gác kiếm đã lâu, là điều khó tránh khỏi.
Và quả thực, Sói Trắng là một bộ phim đáng thất vọng.
Câu chuyện vụn vặt và chắp vá
Sói Trắng kể về một anh chàng ca sĩ rất nổi tiếng Jimmy Trần (Tim thủ vai), anh chàng lợi dụng sự nổi tiếng của mình trong một lần tình cờ, đã giúp Ly - nhân viên một công ty quảng cáo thoát khỏi một vụ cãi vã.
Ngay lập tức, Ly phải lòng Jimmy Trần, và tin tưởng nhờ hắn đưa đón bé Bi. Và cũng ngay lập tức kẻ thủ ác ra tay.
Mặc dù biết vậy và rất tức giận nhưng Ly đã nhanh chóng tha thứ cho Jimmy Trần chỉ vì vài lời giải thích, dù rất thiếu thuyết phục.
Và cứ vậy, kẻ ác vẫn nhởn nhơ làm việc ác, còn những nhân vật còn lại, đại diện cho xã hội lại có vẻ như đã rất 'ngớ ngẩn' để tha thứ cho hắn.
Ăn theo tính thời sự, Sói Trắng của Lê Hoàng có dụng ý mang đến lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh đối với những người xung quanh.
Vẻ ngoài, diện mạo có lẽ không quyết định được tâm hồn con người, nên cha mẹ có con nhỏ luôn luôn cần cảnh giác và cẩn thận khi cho chúng tiếp xúc với người ngoài.
Đề tài này đã thực sự được các nhà làm phim nước ngoài khai thác rất tốt từ những bộ phim như The Hunt của Đan Mạch đến phim Hope của Hàn Quốc.
Những bộ phim đó, vạch trần thái độ thờ ơ của xã hội, và lên án cái ác một cách sâu sắc với thông điệp mạnh mẽ.
Những tưởng với những bản mẫu xuất sắc đó, cộng với những câu chuyện đang thực sự nóng trong xã hội Việt Nam thì một người viết kịch bản lâu năm như Lê Hoàng, đặc biệt là ông từng có những tác phẩm điện ảnh xuất sắc như Chiếc chìa khoá vàng, Ai xuôi vạn lý hay Gái nhảy... thì sẽ nắm bắt tốt và truyền tải thành công.
Nhưng hoàn toàn ngược lại, phim thất bại!
Khán giả sẽ thấy bị coi thường!
Đây có lẽ là kịch bản kém nhất năm 2017 của điện ảnh Việt, không hề thấy ở đó một bút lực đầy kinh nghiệm, và một con mắt thông minh có thể kiểm soát câu chuyện của mình.
Khán giả có thể sẽ cảm thấy bị coi thường thấy rõ trong những giây phút trôi qua khi ngồi xem trong rạp.
Bộ phim hầu như không mang lại bất kì cảm xúc gì ngoài việc làm cho khán giả phải bất bình, kinh ngạc về tư duy đạo diễn và tư duy của người viết kịch bản.
Thêm nữa, dàn diễn viên trẻ của phim dường như còn thiếu kinh nghiệm. Họ không thể làm toát lên được chân dung nhân vật, hầu như không có ai có cá tính, không có nhân vật nào đáng nhớ.
Chính vì vậy bộ phim gần như không có bất kì điểm nhấn nào.
Còn quay phim hoàn toàn vô dụng, bất lực trong việc cố gắng truyền tải hình ảnh để gửi gắm thông điệp cho người xem.
Mặc dù là đề tài ấu dâm đang nóng, với nhiều chất liệu đời sống phong phú, nhưng Lê Hoàng lại không tạo ra một sản phẩm nghệ thuật thuyết phục.
Ngược lại, chỉ có thể cho thấy ông là một đạo diễn không giỏi nghề với quá nhiều những điều vô lý đến nực cười.
Phải chăng, hoặc chỉ có thể biện minh rằng việc phải làm xong và ra phim sớm cho kịp tính thời sự của sự kiện đã giết chết ý tưởng từ trong trứng?
Đạo diễn chỉ cố gắng nhồi nhét vào phim mọi thứ để tạo thành một nồi thập cẩm với chút ngôn tình, chút kinh dị, chút rùng rợn... cùng chút yếu tố xã hội.
Và như vậy vô hình trung bộ phim hoàn toàn lạc lối trong cách thể hiện mình và cách nêu vấn đề.
[S.O.S] Sói Trắng không thể là một bộ phim của đạo diễn kì cựu như Lê Hoàng được. Nếu phải, thì quả thực Lê Hoàng - ông có nên làm thêm những phim cẩu thả như thế này chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét