Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Cái nước mình nó khổ là vậy!

FB Nguyễn Công Khế

Hương Lan và em trai Hoài Linh đến nhà chơi và hát. Hương Lan có một giọng ca ngọt như mía lùi, bất kể tuổi tác. Đúng là giọng ca không để thèm để ý đến thời gian.

Mình nhớ lại mà thương cô em ấy. Con của ca sĩ Hữu Phước tài danh một thời. Lúc mình mời cô em về hát cho Duyên Dáng Việt Nam lần đầu khó khăn vô cùng. Anh Nguyễn Ngọc Hà, Ban Việt kiều thành phố phàn nàn với ngoài kia cái gì đó, cho rằng bên Paris, gia đình có việc gì đụng chạm tới "chính chị, chính em" gì mình không còn nhớ. Nhưng sau đó mình thuyết phục được cả anh Hà lẫn ngoài Hà Nội , Hương Lan được phép về hát ở chương trình của mình và được hát luôn ở trong nước. Cái nước mình nó khổ là vậy, về được hát trong nước rồi, có mấy người bên kia lại đòi tẩy chay mới khổ. Chạy trời không khỏi nắng . Lúc Thu Phương qua Mỹ lấy chồng ở luôn bên ấy, khi mình xin phép ngoài Hà Nội, người ta cho phép hát chương trình của mình, thế là mình mừng, tội cho "thân phận" trôi dạt của người đàn bà hát. Đêm ấy Việt Anh đệm đàn cho TP hát bài" Đêm nằm mơ phố". Lúc hát tôi thấy cô cảm động quá, cô khóc giữa sân khấu, vì cô nghĩ rằng khó có ngày được về hát lại ở quê nhà.


Sau hôm cô biểu diễn, một cán bộ lãnh đạo tư tưởng của Tp Hồ Chí Minh, trách tôi trong một cuộc giao ban: Cái ông Khế này, lại đưa một ca sĩ ở lại Mỹ và có những tuyên bố không tốt cho đất nước lại về hát ở Việt Nam và lại được đứng hát ở một sân khấu lớn như DDVN.

Tôi nghĩ lại mà thấy buồn. Bao giờ đất nước mình mới hết những chuyện đại loại như vậy, không những đối với "những người đàn bà hát", mà sẽ không có bất cứ sự đối xử nghi kỵ đối với bất cứ người Việt Nam nào, ở bất cứ ai và bất cứ ở đâu khi họ là người Việt Nam.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét