Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Tự thú của bợm nhậu: Quan hệ, tiền bạc có từ bàn rượu

VNN - Đàn ông đến tuổi trưởng thành nên biết cách bầu bạn với rượu, có như vậy mới mở rộng được mối quan hệ, từ đó mới có tiền, có quyền.

Nhân đọc bài "Ghê sợ nạn rượu chè bê tha của đàn ông Việt" của tác giả Hoàng Tú, tôi xin có một vài suy nghĩ như sau:

“Rượu đắng thế, độc thế, uống xong kêu đau đầu, sao còn thích uống?” đó hẳn là câu hỏi mà chị em vẫn thường thắc mắc. Xin thưa, tôi cũng thuộc dạng sợ rượu, không thích uống rượu chút nào nhưng vẫn phải uống. Vì để có miếng cơm, manh áo, tôi buộc phải biết uống rượu.

Nghe có vẻ phi lý, có người sẽ cho rằng tôi ngụy biện, miếng cơm manh áo thì liên quan quái gì đến việc uống rượu? Khi tôi ngoài 20 tuổi, mới chập chững bước vào đời, tôi cũng nghĩ thế đấy. Nhưng giờ đây, khi cận kề tuổi tứ tuần, đã khinh qua nhiều gian truân, sóng gió của cuộc đời, tôi nghiệm ra rằng, với đàn ông, không làm bạn với rượu thì đừng mong tiến thân.

Ngày tôi mới đi làm, tôi ghét uống rượu nên những buổi tụ tập của cánh đàn ông công ty sau giờ làm tôi đều từ chối hết. Tôi cũng biết là vì “sự từ chối” của tôi mà cánh đàn ông trong công ty không mấy ai ưa mình, lúc đó tôi nghĩ kệ, việc ai nấy làm, sao phải hùa theo số đông. Rồi tôi mới nhận ra là vì không uống rượu mà tôi đang tự cô lập mình.

Tôi trình bày ý tưởng gì cũng bị đồng nghiệp bốp chát, trong khi họ ca tụng nhau, tâng bốc nhau với sếp, và chính sếp thỉnh thoảng cũng tham gia cái nhóm ấy nên thấy sự thiên vị rõ rệt. Tôi làm được ở công ty đó nửa năm thì bỏ vì nghĩ rằng không thể hòa đồng nổi với cái đám bợm nhậu ấy.

Vào công ty mới, sếp trực tiếp là nữ, tôi mừng thầm vì chắc chắn sếp nữ sẽ chẳng thích uống rượu đâu. Nhưng sau buổi tiệc mừng nhân viên mới, tôi đã nhầm. Sếp tôi không phải không uống được rượu, mà còn là cao thủ, nhân viên chúng tôi không ai bì kịp. Tôi ú ớ hỏi một anh đồng nghiệp sao chị ấy uống khỏe thế. Câu trả lời tôi nhận được là “Chú gà thế, làm quản lý ai chả biết uống rượu, không uống được rượu thì tiếp khách thế nào, tiếp cấp trên thế nào, chả lẽ nước lọc à?”.

Một lần sếp giao đến gặp đối tác để lấy phụ lục hợp đồng đã ký, họ không gọi đến văn phòng mà hẹn ở một nhà hàng vào giờ ăn trưa. Tôi cứ ngỡ rằng, chắc họ có việc ở đó nên bảo mình ghé qua lấy. Lúc đến thì tất cả đã ngồi vào bàn, dành sẵn một chỗ cho tôi. “Cứ từ từ ngồi xuống đã, đi đâu mà vội”. Và muốn lấy được hợp đồng, tôi đành phải nhập cuộc.

Dần dần tôi nhận ra rằng, tất cả các mối quan hệ nhân viên – sếp, công ty – đối tác, công ty – khách hàng đều được xây dựng trên bàn nhậu. Càng biết uống, càng được lòng sếp, càng dễ thăng chức. Càng biết uống, càng được lòng đối tác, càng dễ kí hợp đồng. Từ một người ghét rượu, tôi buộc phải làm bạn với chúng hàng ngày.

Giờ đây, rượu là một phần công việc của tôi. Và tôi khẳng định, tất cả những người làm kinh doanh đều phải thừa nhận điều này. Dù bạn không thích, nhưng bạn không thể dùng nước lọc, cô – ca để tiếp đối tác. Bạn muốn có hợp đồng, muốn có tiền thì phải chấp nhận. Đơn giản thế thôi.

Độc giả Hoàng Nam (Ba Đình, Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét